Ngày 5/9/2013, Trường THPT số 1 Tp. Lào Cai vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong niềm hân hoan của thầy, trò thì được tin tại Bản Khoang một khu tập thể giáo viên bị lũ cuốn trôi, thiệt hại người và của chưa thể tính hết khiến mọi người lặng đi… Với truyền thống tương thân, tương ái, ngay ngày hôm sau Công đoàn trường phối hợp với Ban Giám hiệu chỉ đạo phát động tới toàn thể học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, hội cha mẹ trong toàn trường quyên góp ủng hộ thầy, trò trường THCS Bản Khoang.
Cô Bích (Chủ tich hội chữ thập đỏ) đọc lời kêu gọi ủng hộ trước toàn trường mà ngắt thành mấy quãng khiến cả trường lặng im, bàng hoàng. Phải chăng tình thương, trách nhiệm khiến trái tim con người dễ rung lên.
Đúng 8h 30’ ngày 11/9/2013, đoàn chúng tôi gồm có 8 người 5 thầy, cô và 3 bác đại diện hội cha mẹ học sinh của trường lên đường vào với Bản Khoang; cô Mai Hiền- Hiệu trưởng cùng nhiều thầy, cô khác có giờ không đi được cũng tranh thủ ra nhắn nhủ gửi lời sẻ chia…
Sapa nắng đẹp, con đường từ thành phố vào Bản Khoang chỉ gần 60Km như dài hơn, bởi đường vào bản đã hư hại vì lũ và sự nóng lòng đến với đồng nghiệp, học trò. Trên xe thầy Lê Văn Dũng (Phó hiệu trưởng - Trưởng đoàn) kể nhiều câu chuyện về Bản Khoang với bao kí ức không thể quên…
Qua một con suối còn đậm dấu tích của lũ, thầy Đào Lê Huy, Phó chủ tịch CĐGD Lào Cai - Chủ tịch CĐCS nhà trường kể “chiều 5/9 tôi và đồng chí Giám đốc cùng mấy người nữa vào đến chỗ này là không đi được nữa vì đường sạt lở đầy đất đá, nên quay ra Viện đa khoa Sapa, vào thăm các thầy và đồng bào thương tâm lắm…”
|
Cảnh tượng tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng ở Bản Khoang |
Chúng tôi ai cũng có những cảm xúc khó tả trong lòng, mang vào đây với các thầy, cô và các em tất cả tấm lòng, sự sẻ chia của những người cùng mặt trận. “Đó là tình thương, là trách nhiệm”. Chúng tôi đến trường THCS Bản Khoang đang vào giờ học, trên sân trường một cô giáo dáng người cao mảnh đang say sưa hướng dẫn học trò của mình trong từng động tác; thấy chúng tôi cô, trò đón chào bằng nụ cười thân thiện, tôi không thể tin được cách đây vài ngày cô giáo đã ôm đứa con 17 tháng trong lòng và thắt tim khi dòng lũ quái ác đi qua mà may mắn cô và con đã tấp vào cạnh một tảng đá. "Câu chuyện cổ quái ác diễn ra trong chớp mắt tất cả cuốn phăng sáu gia đình chị ạ, trong đó bốn gia đình là ở cố định, mẹ con em may mắn thoát chết, thương nhất là vợ chồng anh Sơn mất đứa con… Họ vẫn nén lại nỗi đau của mình để nghĩ cho người khác"
Món quà chúng tôi mang vào gồm một bộ máy vi tính, vở, tiền mặt trị giá 22.000 000 đồng và cao hơn đó là tình thương, trách nhiệm sự sẻ chia mà chúng tôi dành cho thầy, trò Bản Khoang. Thầy Lê Dũng, bác Vũ Tuấn Phong (Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh) trao quà cho thầy, trò, mong thật nhiều nụ cười sẽ đến, nỗi hãi hùng sẽ biến mất trong kí ức của từng gương mặt ngây thơ.
|
Đoàn công tác trao quà cho thầy và trò trường THCS Bản Khoang |
Thầy Sáng - Hiệu trưởng trường dẫn chúng tôi ra thăm khu tập thể giáo viên. Trước mặt chúng tôi mênh mang là đá, mặt “thằng” đá nào cũng quái dị, hung ác. Khu tập thể chỉ còn lại một mảng tường bé không sơn, trát đó là nhà vệ sinh, nhìn đau quá thày ạ - bác phụ huynh Tạ Huy Dũng không dấu nổi nỗi niềm.
Suối Lạnh trước chỉ như một lạch nước nhỏ mà giờ đây trở thành suối đá nước réo ầm ầm, khoảng hơn hai vạn khối đá từ thượng nguồn đổ về cùng với nước. “Hoả”,“thuỷ” là giặc đáng sợ nhất cha ông mình từ xưa đã dạy như thế.
Tôi muốn ngửa cổ lên mà hét thật to giữa non cao: “Tại sao trời lại thử lòng người khủng khiếp thế này”. Nước mắt chảy vào trong, ai cũng tự nhủ, cuộc sống vẫn phải đi lên phía trước. Xin được nắm tay các thầy cô, các em học sinh và cả người dân nơi đây trong lúc gian khó này, bé Hà Gia Bách (con thầy Sơn), bà cháu Chảo Seo Mẩy (hs lớp 6) và nhiều người khác hãy nhận của chúng tôi một nén hương lòng./.
Đào Lê Huy
Phó Chủ tịch CĐGD Lào Cai- Chủ tịch CĐ trường THPT số 1 Tp. Lào Cai