“Cô Huế của em”, “bà giáo Huế yêu quý”... Đó là cách gọi của các thế hệ học trò trường tôi. Còn tôi, tôi gọi là chị- đồng nghiệp gắn bó cùng nhau hơn 20 năm tại ngôi trường mang tên người anh hùng Trần Quang Khải.
Tôi biết chị khi chuyển về ngôi trường thân yêu này. Lúc đó, chị là Tổ trưởng Tổ Xã hội còn tôi là thành viên mới, với nhiều bỡ ngỡ. Chị chào đón tôi bằng tình cảm của chị em trong nhà. Rất chân tình, cởi mở như tính cách của chị vậy. Quả thực, chị chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng lại hơn tôi rất nhiều về sự nhanh nhạy trong công việc, say mê trong chuyên môn, đảm đang trong gia đình. Bất cứ việc gì đến tay chị đều hoàn thành rất nhanh, rất tốt khiến đàn em chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ, nể phục.
Chị người Phố Hiến, chồng ở Việt Trì nhưng cái duyên lại đưa anh chị về với đất thiêng Dạ Trạch. Sống và công tác mới hơn 20 năm mà ai cũng tưởng chị sinh ra và lớn lên ở đây có lẽ phần lớn do cách sống và đối nhân xử thế của người con nơi đất khách. Chị thường chia sẻ với chúng tôi chuyện gia đình trong niềm vui và tự hào. Bố là chiến sĩ anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trở về là một thương binh nặng với nhiều huân, huy chương chiến sĩ vẻ vang cùng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Mẹ cũng là thanh niên xung phong thời chống Mỹ. Chính hình ảnh bố mẹ thôi thúc niềm mong ước trở thành cô giáo dạy Sử trong chị từ lúc còn nhỏ. Và ước mơ ấy đã thành hiện thực. Ra trường chị được phân công về huyện Khoái Châu công tác. Háo hức, đam mê của tuổi trẻ phải đánh đổi bằng nhiều khó khăn khi xa nhà của cô giáo trẻ.
Chị lập gia đình, vợ chồng quyết định ở lại lập nghiệp. Thế là một chốn bốn quê, xa bố mẹ, người thân, anh lại bận công việc, chị một mình tất bật với hai con nhỏ và công việc trường lớp, học hành, công tác. Ấy vậy mà việc nào ra việc đấy. Việc nhà, việc trường từ nhỏ đến lớn đều một tay chị lo chu toàn. Là con lớn trong gia đình hai chị em gái. Khi bố mẹ trái nắng trở trời chị cứ đi đi về về không quản mưa gió, ngày đêm. Rồi bố mất, mẹ già yếu lại bị bệnh, chị đón mẹ lên ở cùng cho tiện chăm sóc. Hơn chục năm, mẹ chị tuổi cao, bệnh nặng, ở viện nhiều hơn ở nhà. Gánh nặng đôi vai lại thêm oằn xuống. Chị nhiều đêm thức trắng, nhiều lần thót tim vì bệnh tình của mẹ. Chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, cả những viện thuốc và từng mũi tiêm. Có lần vào chơi, tôi tròn mắt khi thấy chị tự tiêm cho mẹ. Vừa nhẹ nhàng, dứt khoát rút mũi kim, vừa cười chị bảo: chị thành bác sĩ, thợ cắt tóc, nhân viên Spa, bảo mẫu… từ lâu rồi, những việc như này không khó để có mẹ ở bên em à. Với chị, ánh mắt, nụ cười của mẹ là động lực, nguồn vui giúp chị quên hết mệt nhọc, lo âu thường ngày. Nhà gần trường, chị tranh thủ lúc trống giờ chạy về cho mẹ uống sữa, tắm gội, chuyện trò để mẹ đỡ buồn…Cứ thế việc chăm mẹ, chăm con cùng việc chăm nom nhà cửa, đối nội, đối ngoại cuốn chị vào guồng quay của thời gian mà chưa lần nào chị để việc nhà ảnh hưởng tới việc trường. Dù vậy, mẹ cũng không thể ở mãi với chị được. Hơn một năm nay, chị không phải lo toan, tất bật nhưng tôi thấy rõ sự hụt hẫng, trống trải trong chị khi thiếu vắng bóng mẹ. Hạt giống hiếu hạnh chị gieo cả tôi và mọi người đều tin đó là hạt giống tốt cần được nhân rộng.
Hạt giống hiếu hạnh Hạt giống tri thức
Nếu ở nhà chị là nội tướng thì ở trường chị giống như thủ lĩnh truyền lửa, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và những lớp học trò thân yêu. Bản thân chị, ngay từ khi mới ra trường, ngọn lửa nhiệt huyết đam mê học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ đã bừng sáng. Hạt giống tri thức chị gieo hình thành nên trái ngọt ở cô giáo trẻ tuổi đời, ít tuổi nghề với những danh hiệu giáo viên giỏi cấp Tỉnh, giáo viên cốt cán của Trường, của Sở…Đến giờ, hạt giống này vẫn được chị nhân rộng qua các thế hệ học trò. Vì chị luôn tâm niệm tri thức là vô tận, người thầy phải không ngừng học hỏi, cập nhật những kiến thức mới. Niềm đam mê với nghề trở thành động lực thôi thúc chị không ngừng tìm tòi, khám phá. Mỗi ngày, chị đều dành thời gian đọc sách, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn, tham gia các khóa học nâng cao trình độ. Theo chị, chỉ khi bản thân không ngừng học hỏi, người thầy mới có thể truyền cảm hứng và kiến thức sâu rộng cho các em học sinh. Thế nên đến giờ rất nhiều thế hệ học sinh vẫn nhớ về mẹ Huế, bà giáo Huế với lòng biết ơn, tôn kính vô bờ.
Tôi cảm mến chị ở giọng nói truyền cảm và cách thuyết phục người khác trong giảng dạy cũng như công việc. Nhớ hơn 10 năm trước, khi mà tôi còn do dự, chần chừ, chính chị là người động viên tôi tham gia cuộc thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh, chính chị là người quên ăn, quên ngủ giúp tôi chuẩn bị bài dạy và vì thường tôi say xe chị tình nguyện chở tôi đi bằng xe máy mấy chục cây số đội trời mưa rét. Hình ảnh hai chị em ướt hết đến giờ vẫn còn in trong tôi. Là Tổ trưởng giỏi chuyên môn nghiệp vụ, cộng với sự nhiệt tình, trách nhiệm nên bất kì cuộc thi nào của giáo viên hay học sinh đều cần cố vấn của “nhà Sử học” Trần Quang Khải đề thành công.
Là giáo viên nhiều kinh nghiệm dạy đội tuyển học sinh giỏi cấp Tỉnh, khi đón mỗi lớp học sinh, chị không chỉ trao truyền kiến thức, kĩ năng mà còn dành tình cảm thân thương, cảm hóa để các em say mê học tập và thành công. Trong một khóa ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi Tỉnh, quý mến cậu học trò hiếu học chị đã nhận làm con nuôi lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Từ đó đến nay, đi đâu chị cũng khoe về cậu cả- anh công an đã chững chạc, trưởng thành. Phải chăng, hạt giống yêu thương đã làm nên niềm tự hào đó.
Hạt giống yêu thương Hạt giống sức khỏe
Không chỉ thành công trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, chị tôi còn là một cán bộ công đoàn xuất sắc biết khơi dậy các hoạt động phong trào cho các công đoàn viên nhà trường. Tôi và chị có cùng sở thích văn nghệ thể thao, lại cùng tham gia công tác công đoàn, chúng tôi luôn động viên chị em trong trường tham gia các câu lạc bộ vui- khỏe- có ích, thư giãn giải trí sau những giờ lên lớp. Chị là người gương mẫu tiên phong với câu nói như nhắc nhở mọi người: Phải có sức khỏe, mọi việc mới hanh thông. Và hạt giống sức khỏe đã mang lại cho chị dáng vẻ khỏe khoắn, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực.
Giờ đây, tuổi đời, tuổi nghề đã dầy thêm nhưng mỗi năm, mỗi mùa chị tôi vẫn cần mẫn gieo những hạt giống tốt để đón những bông hoa ngát hương kết đọng hình hài quả ngọt trong vườn hoa muôn màu của ngôi nhà chung Trần Quang Khải. Ẩn trong hình bóng chị có phải là hình ảnh người phụ nữ thời hiện đại: Tự tin- tự trọng- trung hậu- đảm đang. Chúng tôi thật sự may mắn và hạnh phúc khi được sống và làm việc cùng chị- gương sáng trường tôi. Và cũng mừng khi hạt giống trỉ thức chị gieo thành vô số quả ngọt với những giấy khen, bằng khen của Sở, của Tỉnh- phần thưởng xứng đáng giành cho người gieo hạt.
Tin bài: CĐGD Hưng Yên