Tháng 11… Bầu trời trong xanh hơn. Bắt đầu xuất hiện những cơn gió lành lạnh. Trong ký ức mỗi người lại nhớ về một thời đi học, trường lớp và thầy cô. Do thường xuyên phải tiếp xúc các loại công việc, văn bản, báo cáo hành chính nên tôi không còn thói quen “viết lách kiểu văn chương thơ thẩn”. Nay được Công đoàn gợi ý viết bài đăng tập san của trường, chủ đề đầu tiên tôi nghĩ đến là viết về người đồng nghiệp mình quý mến, thầy Phạm Ngọc Sơn…
Thầy Phạm Ngọc Sơn hát tặng đại biểu, giáo viên, học sinh ngày 20/11/2010
Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, thầy cùng gia đình đến vùng đất kinh tế mới Tân Châu, Tây Ninh. Cùng thế hệ thanh niên tiến bộ thời ấy, thầy tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Sau đó học trung cấp tại Trường trung học Nông nghiệp. Với thành tích học tập và hoạt động phong trào, thầy được trường giữ lại, tạo điều kiện học tiếp đại học, làm công tác Đoàn và giảng dạy. Quá trình công tác của thầy gắn liền với các giai đoạn thuận lợi, khó khăn và phát triển của nhà trường. Thầy được tập thể giáo viên, lãnh đạo trường tín nhiệm đề bạt vào các chức vụ phó trưởng phòng Đào tạo, trưởng phòng Quản lý chất lượng – Công tác học sinh, có thời gian còn kiêm nhiệm trưởng khoa Quản lý kinh tế…
Có lẽ chính thời tuổi trẻ được rèn luyện trong lực lượng thanh niên xung phong kết hợp môi trường công tác môi trường giáo dục đã hình thành tác phong làm việc hết sức đặc trưng ở thầy… Nghiêm túc và sáng tạo… Tận tụy và lãng mạn… Đồng nghiệp vẫn hay nói vui thầy là người thường xuyên “đi sớm về muộn”. Thầy vẫn luôn gắn bó hoạt động ngoại khóa, những buổi văn nghệ của giáo viên, học sinh, chăm chú lắng nghe, góp ý, chỉnh sửa từng tiết mục trước khi trình diễn. Mỗi dịp 20/11 hàng năm, thầy đều ôm đàn và hát tặng mọi người bài hát do chính thầy sáng tác.
Thêm một điều khác mà mọi người khâm phục ở thầy đó là khả năng tự học, tự nghiên cứu. Mặc dù học chuyên ngành lĩnh vực Nông nghiệp, thầy tự tìm hiểu và có niềm đam mê hứng thú đặc biệt với công nghệ thông tin. Thầy đã ứng dụng, viết thành công các chương trình quản lý công tác đào tạo, quản lý học sinh sinh viên… được đồng nghiệp đánh giá rất cao. Tôi vẫn nhớ như in vào tháng 8/2012, tại Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại Nha Trang - Khánh Hòa, đề tài của thầy được chọn báo cáo trước toàn thể giáo viên tham gia Hội thi. Do bận công việc không đến Nha Trang được, thầy Hồ Phú Cường thay mặt thầy báo cáo, đồng nghiệp vỗ tay vang dội, từng tốp giáo viên đến vây kín hỏi thêm và chia sẻ về chương trình thầy viết. Rất lâu sau chúng tôi mới được ra về. Trong suốt những năm công tác, thầy luôn miệt mài, cần mẫn, cẩn thận, đạt được rất nhiều thành tích, bằng khen, danh hiệu. Không có bất kỳ phản ánh nào liên quan sự nhũng nhiễu, tiêu cực, vụ lợi ở thầy mặc dù đặc thù công việc của thầy rất dễ phát sinh những vấn đề này. Vì thế, có lẽ phần thưởng cao quý nhất đó là sự tin yêu, quý mến, nể trọng của đồng nghiệp và học sinh.
Trong gia đình thầy là trụ cột, chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Do sức khỏe cô không được tốt, thầy quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Chăm lo việc học các con, chăm sóc sức khỏe cô. Những năm sau này, thầy cũng mắc vài thứ bệnh, nhưng cũng chỉ xin nghỉ làm việc mỗi khi đi khám bệnh, lấy thuốc. Vậy mà trước Tết Ất Mùi ba ngày một cơn bạo bệnh bất ngờ đã mang thầy ra đi mãi mãi. Không ai tin được… Quá bất ngờ…. Bởi vì hôm trước thầy vẫn đến trường làm việc bình thường. Ngày 29 Tết, gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đưa thầy về nơi an nghỉ sau cùng.
Riêng với bản thân, tôi rất trân trọng, dành tình cảm đặc biệt đối với thầy Sơn. Thầy cũng rất quý mến tôi. Thầy là người hướng dẫn tôi trong thời gian tập sự, công tác Đoàn. Cùng làm việc chung với nhau suốt 5 năm tại khoa Chăn nuôi thú y, 4 năm tại phòng Đào tạo. Từ cuối năm 2008, mặc dù không công tác cùng phòng, khoa nhưng cũng được giao phụ trách cùng lĩnh vực quản lý chất lượng giáo dục và công tác học sinh. Vì thế, hầu như trong suốt 15 năm công tác của tôi đều liên hệ công việc rất nhiều với thầy. Thầy hỗ trợ công tác cho tôi. Thầy động viên, giúp đỡ mỗi khi công việc tôi gặp khó khăn, mệt mỏi. Tính thầy rất cẩn thận, tỷ mỷ, thường xuyên nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu kiến thức mới, có kinh nghiệm công tác nhiều năm nên mỗi khi cần phản biện những kế hoạch, dự án mới, người đầu tiên tôi nghĩ đến và nhờ cậy đó là thầy. Ý kiến phản biện của thầy rất sắc bén, lường trước nhiều chiều có thể xảy ra, giúp tôi định hướng giải quyết khi công việc triển khai. Thầy cũng nhờ tôi góp ý về đề tài, dự tính công việc của thầy sắp tới. Thầy và tôi đang có nhiều dự định chuẩn bị triển khai. Vậy mà… Những ngày đầu đi làm sau khi thầy mất, tôi vẫn bần thần, vẫn chưa tin được là không có thầy làm việc ở dãy phòng bên cạnh. Trong công việc thầy cũng không tránh khỏi những lúc áp lực, nóng nảy, va chạm… Tuy nhiên điều đó rất hiếm khi xảy ra. Vì thế, mọi người vẫn luôn nhớ về thầy với niềm kính phục ở khả năng vượt khó vươn lên. Một cuộc đời tử tế, thanh bạch. Một người thầy tận tình với công việc, hết lòng vì học sinh và nhà trường.
Những dòng này được viết như một lời tri ân với người đồng nghiệp đã đi xa. Tôi tin chắc rằng những đồng nghiệp và học sinh từng công tác, làm việc, học tập với thầy Phạm Ngọc Sơn sẽ mãi nhớ thầy. Một người thầy tận tụy. Một tấm gương sáng chân thực, sinh động mà thế hệ sau cần học hỏi.
Kính tặng Thầy Phạm Ngọc Sơn
Nguyễn Dương Quốc Việt
Phó Hiệu trưởng trường Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh