logo Tư vấn pháp luật Trao đổi kinh nghiệm

Niềm vui của Mẹ
(14:41, 08/02/2017)

Niềm vui của Mẹ

Công việc cuối năm khá bận rộn, tôi đang cố gắng hoàn thành để về cho kịp dự bữa cơm trưa với gia đình. Chuông đồng hồ đã điểm 12h. Trời đang nắng nóng đột nhiên nổi cơn giông tố.    Bầu trời bỗng âm u xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, gió cuốn bụi bay mù mịt. Ngoài sân, những hàng cây như xô lại với nhau, oằn mình chống lại cơn gió lốc. Những chiếc lá vàng vội vã lìa cành, còn những chiếc lá xanh yếu ớt cũng không sao cự lại được phải miễn cưỡng rụng xuống. Cơn gió như muốn cuốn đi tất cả. Lá cây, rác rưởi, bụi bặm,... Các cánh cửa va đập vào nhau kêu lạch cạch. Nhà nào nhà ấy nhanh chóng thu dọn quần áo và đóng cửa. Trong nhà, mọi người ai nấy đều sợ hãi. Tiếng sấm đì đùng. Mưa như trút nước. Điện mất. Phòng làm việc tối om.

Đang hoảng hồn vì trời đất hỗn mang, cơn giông đến quá nhanh và đột ngột, bỗng chuông điện thoại reo lên. Đứa con gái tôi gọi đến. Tôi thoáng nghĩ, chắc con bé nhà mình thấy mưa gió mất điện, sợ quá nên gọi mẹ về thôi. Nhưng thật bất ngờ, phía bên kia đầu dây, tiếng cô con gái cất lên giọng đầy lo lắng:

A lô! Mẹ ơi! Mẹ à! Trời mưa to thế mẹ đi làm có mang theo áo mưa không mẹ?

Chao ôi! Có phải là con gái tôi gọi không nhỉ ?! Tôi như không tin vào tai mình nữa. Thực sự tôi không nghĩ rằng cô con gái bé nhỏ 6 tuổi của mình lại biết quan tâm tới mẹ như vậy. Vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, nước mắt tôi như trực tuôn rơi. Nghẹn ngào, tôi nói với con:

Mẹ đây con! Mẹ có mang áo mưa con ạ! Con ở nhà ngoan nhé! Lát nữa tạnh mưa mẹ sẽ về!

Cúp máy điện thoại xong mà lòng tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng xúc động. Ngoài kia trời mưa mỗi lúc một to hơn. Tiếng sấm, tiếng sét đì đùng vang vọng khắp nơi, gió rít mỗi lúc một mạnh khiến bụi, nước mưa luồn thốc vào phòng qua các khe cửa. Một mình ngồi trong phòng làm việc tối om mà cảm giác lo sợ bỗng tan biến, thay vào đó là cảm giác vui lâng lâng khó tả.

Chỉ thoáng chốc mà mưa đã ngập sân trường tới mắt cá chân. Một lát sau trời hửng sáng, mưa ngớt dần, tôi choàng áo mưa vội phóng xe về. Vừa về đến cửa, bé chạy ra đón mẹ, vồn vã hỏi:

Mẹ! Mẹ có bị ướt nhiều không mẹ? Con vào nhà lấy khăn cho mẹ lau nhé?

Tôi chưa kịp trả lời, con bé đã chạy vào nhà. Nhìn dáng vẻ vội vã, lo lắng của con bé, lại một lần nữa tôi không khỏi xúc động. Cầm lấy chiếc khăn, tôi ôm trầm lấy con, lòng tràn đầy hạnh phúc:

Gái yêu của mẹ ngoan quá! Rất biết quan tâm tới mẹ! Mẹ cảm ơn con gái!

*        *       *

Ngoài kia, trời đã tạnh mưa, những đám mây đen đã dần khuất để nhường chỗ cho mặt trời hửng sáng. Hàng cây lay động khẽ khàng vui đùa với những con gió thoảng. Lòng người cũng trở về với trạng thái như vốn có. Nhưng đối với tôi, sau cơn giông có một sự biến đổi. Lòng bỗng thấy vui ấm áp lạ thường. Phải chăng là tình yêu thương, sự quan tâm của con như một thứ ánh sáng kì diệu ?

Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị nhưng thật ý nghĩa. Hành động của cô con gái nhỏ đã khiến tôi nhận ra nhiều điều.

Các bạn có thấy không? Cuộc sống ngày nay khá bận rộn. Mặt trái của nhịp sống này vô hình chung đã khiến lòng người bị mai một. Một số người thì quá bận rộn với công việc, một số người thì lại quá mải mê với thú vui cá nhân như chơi game, xem phim, đi shoping, hoặc ngồi tán gẫu với bạn bè mà ít quan tâm tới người thân, thờ ơ, lãnh đạm với những người xung quanh. Chẳng hạn thấy người nhà ốm cũng chỉ hỏi thăm qua quýt, thấy người trên xe buýt bị móc túi thì cũng cứ mặc kệ hồn nhiên như không biết, gặp người bị tai nạn giao thông thì cũng việc ai nấy làm,…

Sau chuyện này, suy nghĩ, lối sống của tôi có khá nhiều thay đổi. Tôi gọi điện hỏi thăm ba mẹ mình nhiều hơn, quan tâm chuyện trò hỏi thăm với những người xung quanh nhiều hơn nhất là khi họ ốm đau, gia đình khó khăn, có chuyện vui hay buồn. Hạnh phúc của cuộc sống không phải là cái gì xa lạ, mà chính là những hành động, cử chỉ quan tâm tới nhau sẽ khiến lòng ta ấm áp và vui hơn rất nhiều.

Chúng ta hãy mở rộng lòng mình dành thời gian để yêu thương quan tâm sẻ chia với người xung quanh, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui. Mẹ cảm ơn con, nhờ có con mà mẹ đã nhận ra sự khiếm khuyết để hoàn thiện bản thân, mẹ luôn mong con lớn khôn khỏe mạnh và mãi là niềm vui của mẹ./.


Nguyễn Thị Yến

Giáo viên trường THCS-THPT Bắc Mê – Hà Giang

 

  


Các tin khác
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (25/08/2016)
Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, Huyện Lonng Điền, tỉnh BR-VT- một điểm sáng về hoạt động Công đoàn (25/08/2016)
Ấm áp yêu thương đến từ những tấm ảnh gia đình (25/07/2016)
Kỷ niệm ngày đầu tiên (20/07/2016)
Trường THPT Vĩnh Chân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (20/07/2016)
THẦY BIẾT KHÔNG ? (15/07/2016)
Người thầy tận tụy (14/07/2016)
Bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam (06/01/2016)
GD&TĐ - 10 sự kiện giáo dục - đào tạo tiêu biểu năm 2015 (04/01/2016)
Nguyễn Viết Cường: Tấm gương sáng tạo, dám nghĩ dám làm (04/11/2015)


TIN NỔI BẬT
Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, tặng quà các trường học bị lũ quét tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Bình chọn “Nhân vật của năm” tại VTV Awards 2017
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tiếp nhận hỗ trợ Cán bộ, nhà giáo, người lao động các tỉnh Tây bắc bị thiệt hại do mưa lũ tháng 8/2017
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức các hoạt động tri ân, về nguồn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ
Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát huy truyền thống 66 năm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động



 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 5227210
Online: 71
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn